Có chăng là nuối tiếc …

Tình cảm ngày ấy không phải anh muốn từ bỏ mà bởi em khiến anh không biết phải tiếp tục thế nào…

Lạc lõng giữa ngã ba đường ngày hôm nay, từng dòng ký ức của những buổi chiều xưa cũ quặn lại trong anh như những vết xướt mới vừa hôm qua.

Cuốn anh đi vào từng dòng người trên phố mưa, không muốn dừng cũng chẳng buồn đi tiếp, cứ thế như buông lơi như thể thuyền không bến.

Mưa dừng rơi nặng trĩu hơn cỗi lòng, đâu còn gì đâu mà nhớ? Đâu còn gì đâu mà vấn vương? Có chăng chỉ là những nuối tiếc mình anh mang, là những mớ vỡ vụn của một tâm hồn cô liêu dưới phố đông người nhưng chẳng thấy ai.

Dối

Tôi tìm thấy em giữa dòng người  » dối  » ngoài kia, rồi tôi nhận ra tôi và em không thể cùng đi về cùng một phía , tôi biết em cần gì ! Muốn gì ! 
Đôi lúc tôi đoán được em nghĩ gì qua những dòng tin viết vội ấy. Tự thấy mình không cho em được thứ em muốn , em cần , em tìm , Nên tôi đã tự mình buông tay và đẩy em về phía mà em muốn đi ! 
Nhưng rồi tôi vẫn đứng đâu đó để nhìn về phía em mong em đừng ngã , đừng để dòng người  » dối  » ấy cuốn em vào , em cứ đi tìm thứ em muốn nếu ngày nào đó những bước chân em quá nặng nề không thể tiếp tục hãy quay lại phía sau dù không thấy tôi nhưng vẫn còn đấy dấu chân tôi để lại ….
Hãy tìm tôi , tôi sẳn sàng lắng nghe những tâm sự của em , đưa em qua guồng tâm sự đó …
Tôi sẽ xem em nhưng một người đặt biệt giữa dòng người không quá đặc biệt lướt ngang qua tầm mắt tôi …….
Tôi cũng sẽ tìm người khác, người nào đó đưa mắt về phìa tôi , nhìn thấy tôi trong dòng người ngoài kia ……